Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

XIN CÔ ĐỪNG GÀO LÊN TRÊN BIỂN ĐÀI LOAN NHƯ THẾ!


Đặng Huy Văn:Ngày 4/11/2013, ông Nguyễn Thanh Chấn, quê tại làng Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, người lĩnh án tù chung thân sau khi thi hành án 10 năm, đã được tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) cho ra tù và chở về tận nhà. Năm 2003, ông Chấn đã bị công an tỉnh Bắc Giang, bằng mọi hình thức tra tấn, nhục hình, bức cung, ép cung để lấy thành tích “phá án nhanh”, quy bằng được cho ông tội “giết bà Hoan một người cùng làng để cướp của, giết người và hãm hiếp”. Đầu năm 2004, ông Chấn đã bị TANDTC tại Hà Nội xử phúc thẩm y án sơ thẩm của tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang là tử hình, nhưng có bố là liệt sĩ nên giảm xuống chung thân, mặc dù tại hai phiên xử sơ thẩm và phúc thẩm, ông Chấn đều không nhận tội. Suốt 10 năm trong tù, ông Chấn và gia đình đã nhiều lần làm đơn kêu oan đến rất nhiều cơ quan địa phương và trung ương nhưng đều không được giải quyết. Mười năm oan khuất đó đã làm cho các con của ông Chấn phải bỏ học dở dang vì búa rìu dư luận, công việc làm ăn kinh tế của gia đình vắng ông đã hoàn toàn bị đình trệ. Vợ ông , bà Nguyễn Thị Chiến vừa lam lũ nuôi con, vừa làm đơn đi nhiều nơi kêu oan cho chồng đến kiệt sức. Nhưng suốt 10 năm ròng, mọi cánh cửa công lý của một nước “vạn lần dân chủ hơn tư bản” từ trung ương đến địa phương đều đã bị đóng sập trước mặt bà Chiến!

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

VÀI LỜI CHIA SẺ CÙNG NHÀ BÁO LÊ PHƯƠNG DUNG

 Đặng Huy Văn: Hôm nay, 27/11/2013, nhân đọc lại bài "Putin, người đàn ông tuyệt vời nhất thế gian" của nhà báo Lê Phương Dung, đăng trên Blog Nhà Thơ Nguyễn Trọng Tạo, tình cờ tôi gặp lại một nhận xét của nhà báo Lê Phương Dung về "Đặng Huy Văn's Blog". Vậy nay, tôi xin phép chị Lê Phương Dung được đăng lại nhận xét đó sau gần một năm rồi không có dịp trao đổi với nhau và xin gửi chị những lời cám ơn chân thành nhất.

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHÁU ĐẶNG HOÀNG QUÂN!

Đặng Huy Văn: Ngày mai, 26/11/2013, là ngày sinh nhật của cháu Đặng Hoàng Quân tròn một tuổi, ông chưa có quà gì tặng cháu, vậy ông chỉ có mấy dòng này thôi:

Hình ảnh: Chúc Mừng Sinh Nhật Cháu Đặng Hoàng Quân

Ngày mai, 26/11, là ngày sinh nhật của cháu Đặng Hoàng Quân tròn một tuổi, ông chưa có quà gì tặng cháu, vậy ông chỉ có mấy dòng này thôi:

Cháu Quân là một món quà
Chúa Trời, Đức Phật tặng bà tặng ông
Ông thương lắm cháu biết không
Bà thì hết sức hết lòng chút chăm

Ngày mai cháu đã đầy năm
Bao nhiêu gian khổ nhọc nhằn mà vui
Cùng ông ngủ võng ru nôi
Cùng bà đi dạo hôm trời nắng tươi

Mẹ thương Quân nhất trên đời
Nhưng còn anh Phúc cũng đòi mẹ yêu
Đứa nào cũng muốn mẹ chiều
Bữa ăn nào cũng mè nheo khóc nhè

Anh Phúc nay đã biết nghe
Thấy em khóc nhè đã biết dỗ em
Phim hay hai đứa cùng xem
Đến giờ đi ngủ anh em lên giường

Những hôm ốm thật là thương
Sốt cao, ăn chớ ra giường cả đêm
Dần dà cháu đã lớn lên
Đã đi vài bước đầu tiên cuộc đời

Lớn nhanh lên bé Quân ơi
Cháu luôn là ánh mặt trời của ông!

Hà Nội, 25/11/2013
 Hồn Dân Việt

NGÀY MAI CHÁU ĐÃ ĐẦY NĂM!

Cháu Quân là một món quà
Chúa Trời, Đức Phật tặng bà tặng ông
Ông thương lắm cháu biết không?
Bà thì hết sức hết lòng chút chăm

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

TÔI KHÔNG TIN HỒ CHÍ MINH, HỒ TẬP CHƯƠNG LÀ MỘT!

Đặng Huy Văn: Kính gửi ông Hồ Tuấn Hùng, Đài Loan. Cách đây hơn một năm, tình cờ tôi đọc được cuốn “Hồ Chí Minh sinh bình khảo” của ông trên internet, tôi đã bị sốc thực sự. Vị “cha già dân tộc” mà hàng chục triệu nông dân Việt Nam trong đó có cả các anh em của tôi đã tận tụy hi sinh theo tiếng gọi của ông ấy vác súng ra chiến trường trong cuộc chiến nồi da xáo thịt 20 năm, hóa ra lại là một người ngoại quốc! Tôi đã bàng hoàng đau đớn và căm ghét cuốn sách đó vì nghĩ rằng ông đã dựng chuỵện để phỉ báng hàng chục triệu nông dân Việt Nam! Nhiều lúc tôi đã trăn trở, phải chăng ông là một kẻ viết thuê cho bè lũ cộng sản Bắc Kinh đang âm mưu thôn tính nước Việt Nam của chúng tôi?

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

CHÙM THƠ KỶ NIỆM SINH NHẬT LẦN THỨ 90 CỦA BÁC VĂN CAO


 Bài 1  KÍNH VIẾNG BÁC VĂN CAO
(Viết tặng nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo) (*)

Chót vót Thiên Thai bác vẫn ngồi
Đói no chẳng quản cứ rong chơi!
Dù ai ghen ghét cười nửa miệng
Mặc xác cường quyền, kệ Thiên Lôi
Yêu nước thương nhà hồn khắc khoải
Yêu bè quý bạn biển đầy vơi
Nếu ai cũng sống như tâm bác
Cõi Niết Bàn đâu chỗ bác ngồi?

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

THĂM TRẠI DÂN OAN LÝ TỰ TRỌNG

ĐẶNG HUY VĂN
(Viết nhân ngày giỗ đầu của cụ Nhung dân oan)  (1)

Vườn hoa Lý Tự Trọng
Giữa trung tâm thủ đô
Nơi dân oan lập trại (2)
Không biết tự bao giờ

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

TRÊN SÔNG VẮNG, TRƯƠNG CHI CẤT TIẾNG HÁT

(Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của cố nhạc sĩ Văn Cao)

Trên sông vắng, Trương Chi cất tiếng hát
Xao xuyến lòng ai hằng đợi Suối Mơ
Để Lưu Nguyễn tới Thiên Thai lạc bước
Cung Đàn Xưa vang vọng đến bây giờ!

CHÙM THƠ TRÊN "HỒN DÂN VIỆT FACEBOOOK"

Bài Thứ Nhất:

Hai ngày qua, 16 và 17/10/2013, Hương Sơn, quê ngoại của tôi lũ quét đã làm trôi nhiều nhà cửa và tài sản của nhân dân. Nhiều bà mẹ đã khóc vì không còn gì cho con ăn. Nhiều người cha thổn thức không biết rồi đây sẽ lấy gì cho các con đi học. Sách vở quần áo bị cuốn trôi hết rồi! Hỡi những ai còn chút tình dân tộc, nghĩa đồng bào! Chúng ta hãy góp mỗi người một tấm bánh, một gói mì, một chiếc áo trẻ con…để giúp đồng bào Miền Trung bị thiệt hại nặng nề sau trận lũ của cơn bão số 11 vừa qua đã làm 18 người chết, hàng trăm người bị thương và hàng chục ngàn ngôi nhà của dân bị hư hại! Xin trân trọng cám ơn!

ÔNG TRỜI CÓ THƯƠNG DÂN KHÔNG?

TRỜI KHÔNG CHO MẸ ĐÔI TAY!



(Viết dưới bức hình một em bé
bón đồ ăn cho người mẹ cụt tay)


Trời không cho mẹ đôi tay!
Để đêm ôm ấp, để ngày ẵm con
Tháng ngày lòng mẹ héo hon
Bởi con thua thiệt hơn con cháu người!

Không nhà ở, không đồ chơi
Quanh năm góc biển chân trời lầm than
Có ngày chẳng chút gì ăn
Nhiều hôm mưa lạnh đêm nằm chiếu gon

Mẹ nào mẹ chẳng thương con
Nhưng nghèo đành phận biết còn kêu ai?
Trời thương năm, tháng qua ngày
Giờ như con chắp đôi tay mẹ nghèo

Đôi tay ve vuốt mẹ yêu
Bón cơm cho mẹ những chiều mẹ đau
Nhìn con nước mắt mẹ trào
Hai tay con níu mẹ vào “ôm” con!

Cho dù biển cả lên non
Tình thâm mẫu tử mãi còn con ơi!
Nguyện cầu Đức Phật, Chúa Trời
Mai sau con mẹ được Người đoái thương!

Hà Nội, 23/10/2013
Hồn Dân Việt

(Nguồn: Hồn Dân Việt Facebook)

NGÀN NĂM ĐẠI TƯỚNG CÒN SỐNG MÃI!

Đặng Huy Văn: Hôm nay, 13/10/2013, suốt ngày ngồi theo dõi qua TV đám tang của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội và Quảng Bình mà cảm phục một con người đã sống vị tha với những kẻ đã từng hại mình. Đúng, Đại Tướng là một ông Phật, độ lượng, khoan hoà, nhìn xa trông rộng làm cho những kẻ tiểu nhân phải xấu hổ, làm cho kẻ thù của nhân dân phải run sợ, làm ma quỷ phải tránh xa và làm lòng dân được gắn kết lại!

XIN VĨNH BIỆT MỘT "DÂN OAN" VĨ ĐẠI!

ĐẶNG HUY VĂN

Chúc Đại Tướng được trở về cõi Phật
Để đêm ngày ngồi gõ mõ cầu kinh
Nhằm hoá giải những mảnh đời oan trái
Trọn trăm năm nhẫn nhịn chịu hi sinh!

KHÔNG NGỜ ĐƯỢC GẶP PHƯƠNG UYÊN!

Đặng Huy Văn: Chập tối 24/9/2013, tôi không ngờ lại gặp được hai mẹ con cháu Phương Uyên ngay giữa lòng Hà Nội. Vậy mà có lúc tôi đã nghĩ, sẽ không bao giờ còn được gặp cháu vì tôi đã tuổi cao sức yếu, chắc gì có thể sống thêm được 6 năm nữa để đợi ngày cháu ra tù mà tìm gặp như bản án sơ thẩm hôm 16/5/2013 đã tuyên. Tôi lại càng không ngờ khi gặp, thấy cháu Phương Uyên xinh đẹp, dịu hiền, chân quê, dễ thương …mà đã phải trải qua gần một năm chịu biết bao nhiêu khổ nhục và bị “bạn tù” đánh đập đến ba lần ngất xỉu trong trại giam Tân An như thế! Gặp tôi, Phương Uyên nhỏ nhẹ: “Ba Linh con dặn ra Hà Nội phải tìm bằng được ông để cám ơn ông đã thương con!” Thực tế, tôi chưa làm được gì đáng để cho cháu phải cám ơn cả. Đêm đó về nhà, tôi đã thức qua đêm để viết phần đầu của bài viết này để tri ân tấm lòng thơm thảo đó của cháu.

XIN VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP!

Đặng Huy Văn: Việc ra đi của đại tướng Võ Nguyên Giáp làm chúng ta xót xa về thân phận của một con người đã sống trọn một cuộc đời thanh bạch, giản dị, khiêm nhường, liêm khiết…chứ không như các đồng chí của ông ấy. Ông là một đoá sen có thực giữa một vũng bùn đầy hôi thối và nhớp nhơ!

BẮC MIỀN TRUNG BÃO VỪA VÀO

Đặng Huy Văn: Hôm qua, 30/9/2013, cơn bão số 10 vừa đổ bộ vào Bắc Miền Trung làm 9 người bị thiệt mạng và hơn chục người khác bị mất tích, gây tốc mái và làm sập hàng ngàn nhà cửa, hai đập bị vỡ…thiệt hại tới hàng trăm tỷ đồng. Mới cơn bão trước đó vừa làm 5 người bị chết trôi thì tôi về quê. May hôm tôi về, 22/9/2013, trời nắng đẹp. Vậy mà chỉ vài ngày sau lại bão về! Miền Trung quê hương ơi! Sao người phải chịu nhiều khổ đau như thế? Phải chi, trong chiến tranh núi rừng dãy Trường Sơn đã bị “đốt cháy” và sau 1975, lại bị tàn phá quá nặng nề nên nay, thiên nhiên đang quay lại trừng phạt con người?

ĐÔI LỜI GỬI LẠI TRĂNG THƯƠNG NHỚ

Đặng Huy Văn: Nhân hôm nay 14/9/2013 là ngày sinh nhật lần thứ 69, tôi đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng của cư dân mạng trên Facebook. Để bày tỏ lòng biết ơn của một Facebooker còn non trẻ 69 xuân xanh này (mới tham gia FB được một năm), tôi xin gửi tới các bạn hữu Facebooker gần xa một bài viết mộc mạc của một kẻ đã được sinh ra và lớn lên trên đất nước còn lầm than đau khổ này. Xin chân thành cám ơn các bạn và tôi mong tất cả chúng ta sẽ luôn tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam!

ĐAU THƯƠNG QUÁ, BẢN KHOANG ƠI!

Đặng Huy Văn: Hôm nay, ngày 8/9/2013 miền Bắc trời vẫn còn mưa. Trên miền núi phía Bắc mấy ngày qua mưa nhiều, sạt lở đất đã làm hàng chục người bị chết. Đặc biệt buổi tối ngày 4/9/2913 trước ngày khai trường 5/9tại bản Cán Hồ A, xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã có hơn mười gia đình bị sạt lở đất làm trôi sập nhà ở và người. Lũ và đất đá còn làm trôi cả một nhà tạm trú của giáo viên trường Dân tộc Bán trú PTCS Bản Khoang. Kết quả có 9 người chết, 2 người mất tích phần lớn là người già và trẻ con trong đó có cả học sinh và 17 người bị thương trong đó 4 thầy cô giáo! Với sự nỗ lực hết mình của thầy cô giáo và sự trợ giúp của địa phương, ngày mai, 9/9/2013 trường Dân tộc Bán trú PTCS Bản Khoang sẽ khai giảng năm học mới. Tôi viết bài này để bày tỏ lòng cảm thông với bà con xã Bản Khoang và kính tặng thầy trò trường Dân tộc Bán trú THCS Bản Khoang nhân ngày khai trường. 

HÔM NAY CHÁU NỘI TRÒN BA TUỔI

Đặng Huy Văn: Hôm nay, ngày 7/9/2013, trời bỗng nắng lên khô ráo, mát mẻ khác hẳn với cả một tháng Ngâu mưa dầm dề và ẩm ướt, oi bức rất khó chịu. Có lẽ vì thế mà hai đứa cháu nội của tôi cả một tháng qua thay nhau ho sôt. May quá đến hôm nay, cả hai cháu đều đã đỡ, đặc biệt hôm nay chính là ngày sinh nhật lần thứ 3 của cháu Hồng Phúc.

ÔI THƯƠNG QUÁ BÀ NGÂU ƠI!

Đặng Huy Văn: Hôm nay, ngày cuối cùng của Tháng Ngâu 29/7 âm lịch, trời vẫn lất phất mưa như đang nuối tiếc những phút giây ông bà Ngâu được ở bên nhau và không muốn chấp nhận giờ tạm biệt! Thôi đi hỡi Ngưu Lang, Chức Nữ! Cuộc tình nào dù có đắm say bao nhiêu rồi cũng phải đến lúc chia ly! Hai vị hãy thôi khóc đi kẻo trẻ con cả nước đang vì mưa ngâu mà ốm đây này! Hai thằng cháu nội của tôi sáng nay lại phải vào bệnh viện Xanh Pôn vì cháu Bủm bị sốt cao, còn cháu Quân thì vào đó để khám lại. Trời mưa dầm thế này phải đi về 9, 10 cây số mà hai người không thương ư? Nam mô a di đà Phật!

VÀI LỜI THƯƠNG GỬI ANH YÊU DẤU

Đặng Huy Văn: Đọc trên Nguyễn Tường Thuỵ Facebook, tôi tình cờ bắt gặp bài thơ “ANH SẼ VỀ” của Nguyễn Tường Thuỵ gửi cho bà xã cuối những ngày vào Nam dự phiên toà phúc thẩm xét xử hai tuổi trẻ yêu nước anh hùng Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha tại Long An làm tôi rất xúc động. Tôi đã thật sự cảm phục cả hai vợ chồng blogger Nguyễn Tường Thuỵ. Họ đã không quản hi sinh tình cảm riêng, không tiếc công sức và tiền bac vì cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền của nhân dân Việt Nam. Bài viết này chỉ muốn bày tỏ một chút lòng yêu mến và cảm phục đối với hai vợ chồng blogger Nguyễn Tường Thụỵ, xin được sẻ chia cùng quí vị độc giả gần xa.

ÔNG LÊ HIẾU ĐẰNG LÀ AI?

Đặng Huy Văn: Tôi chưa bao giờ vào đảng và cũng sẽ không bao giờ vào đảng dù có đảng đối lập sắp ra đời. Tôi chỉ là một công dân Việt Nambình thường yêu nước và yêu dân tộc mình. Nhưng vài tuần qua, sau khi có lời kêu gọi thành lập đảng đối lập mang tên đảng Dân chủ Xã hội VN của ông Lê Hiếu Đằng, tôi thấy đứa cháu ngoại của tôi thư về nói “Báo lề đảng đã lên án, chửi bới và bôi nhọ ông Đằng hết lời!”. Vì vậy, tôi phải viết bài này gửi cho đứa cháu ngoại đang du học tự túc tại Mỹ để nó có thể hiểu được phần nào sự thật. Theo tôi biết, những năm gần đây, ông Đằng là một đảng viên CS tích cực chống Trung Quốc vì đã cưỡng chiếm Hoàng-Trường Sa, xâm phạm trắng trợn Biển Đông của Việt Nam. Ông cũng là người tích cực bảo vệ những người dân đang bị tù đày oan trái. Nhưng đảng đối lập của ông Đằng có ra đời được hay không? Và nếu ra đời được thì trong tương lai, liệu nó có tác dụng tích cực cho Quốc Gia, Dân Tộc không? Hai vấn đề đó còn phải đợi trải qua một thời gian thử thách thì may ra mới có lời giải đáp.

ÔNG ƠI, HÃY SỬA ĐỔI MAU!

ĐẶNG HUY VĂN
(Gửi một người bạn học cùng trường
nhân ngày quốc khánh 2/9/2013)


Hồi xưa cả ông và tôi
Bị tay "cha nội" đười ươi nó lừa!

TỘI NÀY AI SẼ XỬ ÔNG?

Đặng Huy Văn: Chiều muộn trời lất phất mưa mới tạnh. Hôm nay ngày 16/7 âm lịch nên dân gian gọi là mưa trở mã. Đi bộ vài vòng mà không hiểu sao cảm thấy buồn khủng khiếp! Vừa đi vừa trò chuyện với một chàng đại tá bộ đội đặc công 55 tuổi. Anh ta nói, “bây giờ mà ông Lê Hiếu Đằng lập đảng đối lập thì sẽ bị đàn áp ngay!” Mình rất ít quan tâm tới các đảng phái chính trị nhưng cũng để xem rồi đây điều gì sẽ xẩy ra?

MẸ CỦA UYÊN, KHA - HAI BÀ MẸ ANH HÙNG

Nguyễn Hàm Thuận Bắc: Do bận công tác nên tôi được biết về kết quả phiên toà phúc thẩm xét xử Phương Uyên và Nguyên Kha tại Long An hôm 16/8 quá muộn màng. Phương Uyên được giảm án còn 3 năm tù treo. Còn bản án 4 năm tù giam của Nguyên Kha hãy còn quá nặng! Phải chăng còn cần phải có thêm một phiên toà giám đốc thẩm nữa để giảm án cho Nguyên Kha?

VÀI LỜI NHẮN GỬI PHƯƠNG UYÊN

Đặng Huy Văn: Chị Nguyễn Thị Nhung mẹ của cháu Phương Uyên tầm tuổi con tôi, nên tôi xin phép được coi cháu Phương Uyên như là một đứa cháu ngoại. Hai hôm nay ngồi xem các Video Clip về phiên toà phúc thẩm tại Long An và các lời phát biểu của cháu Uyên sau khi được trả tự do, tôi rất khâm phục. Cháu còn nhỏ tuổi mà đã tự bào chữa được cho mình như thế là rất thông minh và can đảm. Nhưng, với một tâm hồn sáng trong như thiên thần ấy, sống với loài người trong một xã hội đầy bất trắc này, cháu còn phải học tập, rèn luyện và phấn đấu rất nhiều để trở thành một NGỌN CỜ YÊU NƯỚC nhằm tập hợp thế hệ trẻ Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống giặc Tàu ngoại xâm và bè lũ tham nhũng nội xâm hôm nay.

Tuy nhiên, những thế lực đã bắt bớ và giam giữ Phương Uyên vừa rôi đang mặc thường phục vào tận hang cùng ngõ hẻm để trả thù trong bóng tối những người vì chính nghĩa đã làm mất mặt chúng trong phiên toà vừa qua tại Long An. Vậy số phận của cháu Phương Uyên liệu có được an toàn khi đã được trả tự do không? Xuất phát từ những băn khoăn đó mà tôi đã viết bài này để nhắn gửi tới cháu Phương Uyên, xin kính nhờ các trang mạng xã hội chuyển hộ tới cháu. Tôi nghĩ, gia đình và bản thân Phương Uyên phải luôn luôn cảnh giác và bảo trọng trước thế lực mặc quần áo thường phục bất thường này và chính chúng ta cũng bớt tung hô cháu đi kẻo làm phiền cái “dái ngựa” đang bị đau ấy.


NƯỚC NON NHỚ MÃI PHƯƠNG UYÊN!

Đặng Huy Văn: Vừa nhận được tin, sau phiên toà phúc thẩm hôm nay, 16/8/2013 tại Long An, Phương Uyên được giảm án từ 6 năm tù giam xuống còn 3 năm cho hưởng án treo và được trả tự do ngay tại toà. Tôi vô cùng hạnh phúc! Tôi theo dõi vụ án Nguyễn Phương Uyên đã gần một năm nay, có những đêm phải thức trắng vừa khóc vừa viết bài. Nay nhờ sự đấu tranh của cộng đồng người Việt cả hải ngoại và trong nước cùng các tổ chức nhân quyền quốc tế nên bước đầu đã có một kết quả có thể chấp nhận được. Lẽ ra, cháu ấy còn phải được phong tặng danh hiệu "anh hùng chống Tàu cứu nước”, nhưng vào thời điểm này kết quả đó cũng tạm coi là thắng lợi.

Phương Uyên ơi! Ông coi Phương Uyên như là một đứa cháu ngoại của ông. Ông đã viết hơn chục bài thơ cho riêng cháu đăng trên rất nhiều các trang mạng xã hội với các bút danh khác nhau. Ôi! Ông thật không ngờ cháu đã bản lĩnh và can trường đến như thế! Cháu đã không phụ lòng mong mỏi, tin yêu của bà con trong nước, cộng đồng người Việt hải ngoại và bạn bè trên khắp thế giới.

AI SẼ XÉT XỬ AI, HỠI TRỜI CAO LỒNG LỘNG?

Đặng Huy Văn: Sau khi đã ký kết với nước láng giềng “bốn tôt” 10 văn kiện quan trọng như đã công bố hôm 21/6/2013, tôi không tin phiên toà phúc thẩm “xét xử” các cháu Phương Uyên và Nguyên Kha ngày mai sẽ trả lại được sự công bằng cho hai cháu. Do già yếu nên mai 16/8, tôi không đến Tân An để dự phiên toà được. Vậy, tôi xin viết vài lời vĩnh biệt các cháu, vì đến ngày các cháu được ra tù, chắc tôi đã rời xa cõi đời này rồi.

HỎI TRỜI CÓ MẮT HAY KHÔNG?

Đặng Huy Văn: Chiều nay 12/8/2013, đọc được tin ngày 7/8/2013 công an Hà Nội đã khởi tố vụ án “nhân bản” hàng ngàn giấy xét nghiệm máu để ăn khống tiền bảo hiểm y tế ở Bệnh Viện Đa khoa huyện Hoài Đức, NGAY CỬA NGÕ NỘI THÀNH THỦ ĐÔ HÀ NỘI mà choáng váng. Thế thì sô phận của hàng ngàn bệnh nhân đã bị xét nghiệm máu ở bệnh viện đó nay thế nào? Và, hàng ngàn bệnh viện tuyến huyện trên mọi miền của Tổ Quốc, nơi Trung Ương rất hiếm khi ngó tới, nơi con người đang bị chà đạp về nhân phẩm, hễ có ai tố cáo đấu tranh chống tiêu cực là bị đàn áp ngay, thì ra sao?

VỀ NHÀ LÒNG NHẸ LÂNG LÂNG

Đặng Huy Văn: Sáng nay 12/8/2013, trời không nắng nhưng oi bức vì đang có cơn bão số 7 vào Biển Đông. Sáng ngủ dậy bỗng bắt gặp bài BẾN BÌNH YÊN trên Hà Nhật Minh Facebook, mình đã cảm tác vài dòng viết vội về mẹ mến thương.

VÀI LỜI XIN NHẮN GỬI ÔNG

Đặng Huy Văn: Sáng nay, 5/8/2013, tôi đọc được một tin từ Bach Lien Nguyen Facebook(1) mà giật mình: Trung Quốc sắp tuồn bánh Trung Thu có chất độc sang Việt Nam! Tin này chính xác từ một cán bộ Việt Nam đang công tác tại Trung Quốc gọi điện thoại về. Nào rau quả độc hại, sữa bột chứa melamine, nào thịt lợn, thịt gia cầm kém chất lương…bao năm nay đang tràn ngập thị trường Việt Nam chưa đủ sao, mà nay cái bánh Tết Trung Thu của các cháu nhỏ chúng cũng không tha!

Ôi! Người bạn láng giềng "bốn tốt" của đảng và chính phủ Việt Nam tàn ác quá! Vậy, tôi xin viết vài lời nhắn gửi ông TBT của ĐCS Việt Nam, để mong ông TBT xem xét lại đường lối ngoại giao láng giềng bốn tốt với người đồng chí Trung Hoa “chung một Biển Đông mối tình hữu nghị sáng như rạng đông!”(2) của đảng ta.

KÍNH MỪNG ÔNG BÀ NGOẠI

Đặng Huy Văn: Hôm nay ngày 3/8/2013 mưa bão, cơn bão số 5 đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng. Ở Hà Nội có một số chỗ bị ngập úng. Mưa rả rích suốt ngày, máy bay cất hạ cánh tại Nội Bài gặp rất nhiều khó khăn. Ông bà ngoại các cháu ở Việt Trì đi nghỉ mát du lịch tại Quảng Nam Đà Nẵng về, trưa nay xuống Nội Bài không được vì máy bay lượn trên trời cả tiếng rồi phải quay vào sân bay Nghệ An hạ cánh chờ ngớt mưa. Mãi 6 giờ chiều, máy bay mới đáp xuống được Nội Bài, rồi ông bà về Việt Trì ngay, bây giờ chắc đã ngon giấc rồi.

Phú Thọ là quê hương của "đại thi hào dân tộc" Bút Tre, vậy cũng xin bắt chước cụ Bút Tre viết mấy vần thơ mừng ông bà ngoại đã hạ cánh an toàn.

HẠNH PHÚC BÊN NÔI

Đặng Huy Văn: Chiều nay 1/8/2013, trời nắng đẹp. Bà đi chùa, ông phải nằm ru cháu Quân trên võng để mẹ Thu ru cháu Phúc ngủ trên tầng. Võng nằm gò bó, cháu cứ ngủ chập chờn, ru đi ru lại mệt bở hơi tai mà vẫn thấy hạnh phúc.

HẠNH PHÚC BÊN NÔI

HAI DÊ CON QUA CẦU

Đặng Huy Văn: Tối nay, mẹ các cháu vào bệnh viện K thăm người ốm, Phúc ở nhà với bố và em Quân. Lúc đi, mẹ Thu lo thế nào Phúc cũng khóc đòi đi tìm mẹ. Nhưng mẹ Thu nhầm rồi, Phúc ở nhà ngoan lắm, đã không đòi mẹ lại còn biết chơi với em trò chơi "hai dê con qua cầu", hễ gần chạm đầu em là Phúc ngã lăn xuống trước sợ húc làm đầu em đau. Em Quân thì lúc nào cũng xoắn xuýt bên anh, thích nằm trên võng ngủ trưa cùng mẹ và anh Phúc. Ông viết vội vài dòng thơ con cóc tặng hai cháu nhỏ ngoan của ông nhé:

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

SAO CON ĐI LẤY CHỒNG HÀN?

Đặng Huy Văn: Một thống kê gần đây cho biết, mặc dù Việt Nam có bình quân thu nhập đầu người vào loại thấp nhất thế giới, nhưng mức tiêu thụ rượu bia đứng đầu Đông Nam Á và xếp hàng thứ tư của Châu Á. Việc nhậu nhẹt rượu bia chủ yếu xẩy ra đối với các quan chức công quyền trong khu vực nhà nước, nơi có hàng núi tiền chùa rơi vãi không ai kiểm soát được. Theo khảo sát của các nhà xã hội học, phần lớn các hợp đồng kinh tế, xây dựng và các quyết sách hành chính nhiều khi được ký kết ngay trên bàn ăn của các quán nhậu. Nhờ những quan chức mẫn cán với “nghiệp nhậu” đó, mà có những lúc các nhà lãnh đạo nước “láng giềng bốn tốt” đã có thể dùng rượu Mao Đài và mỹ nhân kế để dịch chuyển các cột mốc Biên Giới và Biển Đảo của Tổ Quốc..

LỜI RU CHÁU NGỦ BÊN NÔI

Đặng Huy Văn: Hôm nay là ngày chủ nhật 28/7/2013, trời mưa rải rác từ sáng. Lòng buồn man mác. Nằm trên võng, vừa ru cháu vừa nghe đài một mình qua Internet và suy ngẫm về thói quen nhậu nhẹt và bia rượu của các quan chức Việt Nam. Thậm chí nhiều hợp đồng kinh tế lớn cũng được ký kết bên bàn nhậu, cho nên chuyện đường lún, nhà hỏng, cầu sập, đập vỡ và hàng loạt dự án bất động sản bỏ hoang hiện nay đều là kết quả của những hợp đồng được ký kết bên các bàn nhậu đó. Rồi bỗng nhiên, từ trong sâu thẳm tâm can bỗng thốt ra lời ru cháu bên nôi:

ĐÔI LỜI XIN GỬI LẠI

Đặng Huy Văn: Sáng sớm nay 27/7/2013, mẹ Bum gọi điện sang thông báo, ông ngoại của cháu Hoàng đã qua đời ở tuổi 67. Đột ngột quá vì mình đã mấy lần gặp và trò chuyện với ông ấy, một ông bác sĩ nhanh nhẹn và còn rất phong độ. Vậy mà ông ấy đã đột ngột ra đi, xin chia buồn với gia đình bà Dung, chia buồn với gia đình cháu Ngọc Anh mẹ cháu Hoàng. Nhân đây, xin post lên đây một bài viết để chuẩn bị khi mình nhỡ có đột ngột ra đi, thì cũng đã có những lời nhắn lại

ÔI LÀNG TRỊNH NGUYỄN QUÊ TÔI!

Đặng Huy Văn: Vừa rồi, có vụ bà con làng Trịnh Nguyễn đã biểu tình chống lại chính quyền thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh cưỡng chế thu hồi gần 21 ngàn m2 đất ruộng của dân tại Lỗ Vó, khu Dạ Cá ngay sát làng để xây “Nhà máy xử lý nước thải”. Bà con đã bức xúc làm đơn khiếu nại các cấp đề nghị xây “nhà máy” ra Đồng Khô xa khu dân cư nhưng chính quyền không chịu. Ngày 18/6/2013, chính quyền thị xã Từ Sơn đã cho hơn 100 công an và cán bộ xuống đàn áp dân để cưỡng chế đất, làm một bà già ngất xỉu, xéo giày lên cả trẻ con, nhưng bà con vẫn kiên quyết không bàn giao đất cho dự án. Đặc biệt ngày 4/7/2013, có kẻ đã thuê cả đầu gấu tạt a xít vào bà Đỗ Thi Thiêm làm bà bị bỏng rất nặng, nay đang phải điều trị tại Bệnh Viện Xanh Pôn. Sự việc này nay đang được khẩn trương điều tra làm rõ.

Cách đây ít hôm bọn họ lại tung tin, giải toả đồng Lỗ Vó là để xây dựng một “Trung tâm dạy nghề tại làng”, một chủ trương mà 3 năm nay không hề được nhắc tới, đã làm cho nhân dân càng nghi ngờ về tính minh bạch của quyết định thu hồi đất do chính quyền thị xã Từ Sơn ký năm 2010 để giao cho công ty Phú Điền xây dựng “Nhà máy xử lý nước thải” của tỉnh Bắc Ninh. Bài viết sau đây ghi lại lời tâm sự của một cựu chiến binh có cuộc tình dang dở với một người con gái quan họ nay đang kiên cường đấu tranh giữ đất tại làng Trịnh Nguyễn thời gian qua.

“VỌNG PHU” TRÊN ĐẢO LÝ SƠN

Đặng Huy Văn: Tôi rất bức xúc khi đọc được tin hai tàu cá huyện đảo Lý Sơn của Việt Nam đã bị tàu Trung Quốc cướp phá ngày 7/7/2013 tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. Và càng đau đớn hơn khi biết từ ngày TQ cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa của ta, mỗi lần ngư dân ta vào HS đánh cá hoặc tránh bão đều bị quân TQ đuổi ra khiến nhiều ngư dân bị lâm nạn, chết rất thương tâm. Vì thế, huyện đảo Lý Sơn chỉ rộng 10 Km2 với hơn 2 vạn dân mà có tới hơn 500 người phụ nữ phải sống đơn thân do có chồng bị chết trên biển vì giặc Tàu hoặc bão tố. Cuộc sống của những nàng “Vọng Phu” này hiện nay rất khó khăn khi không còn lao động chính của gia đình mà còn phải nuôi bố mẹ già và con nhỏ. Bài viết này chỉ là vài dòng tâm tư để chia sẻ với những người goá phụ không may mắn đó.

ÔI LỨA TUỔI THẦN TIÊN!

Đặng Huy Văn: Cháu ngoại Nguyễn Phúc Bảo (tên ở nhà là Bum) của tôi năm nay đã tốt nghiệp trường Mầm Non Ban Mai tại Khu Đô Thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Sang năm học này, cháu sẽ về quận Hoàn Kiếm Hà Nội vào lớp Một để nhờ ông bà nội cháu đưa đón. Nhân dịp này, tôi xin viết tặng cháu ngoại đôi dòng kỷ niệm.

ÔI LƯA TUỔI THẦN TIÊN!

NHỚ SAO LỜI HÁT MẸ RU!

ĐẶNG HUY VĂN
(Kính dâng sinh nhật lần thứ 100 của mẹ)


Nhớ sao sâu lắng câu Kiều
Từ trong tâm khảm những chiều mẹ ru
Ngay trên quê của Nguyễn Du
Tự bao giờ đến bao giờ, mẹ ơi!

MẸ LÀ HỒN VIỆT BAO ĐỜI

ĐẶNG HUY VĂN

Mẹ là lời hát “ầu ơ”
Ru con trên võng ngày chưa đến trường
Mẹ là nỗi nhớ niềm thương
Để cha mang nặng tơ vương một đời

CHÁU NỘI ĐẾN TRƯỜNG

ĐẶNG HUY VĂN
(Mến tặng bà nội của cháu)

Cháu nội đến trường
Mẹ đưa đi học
Cháu ngoan không khóc
Bà nội có thương?

TRĂM NĂM TÌNH MẸ CÒN ĐÂY!

Đặng Huy Văn: Mẹ sinh năm 1913. Năm nay, 2013, mẹ đã tròn một trăm tuổi. Mẹ mất ngày 16 tháng Tám năm Đinh Hợi, tức ngày 26/ 9/2007, hưởng thọ 94 tuổi. Nghĩ lại một cuộc đời phải mồ côi mẹ ở tuổi lên 5, mồ côi cha tuổi lên 10, lấy chồng suốt đời đi hoạt động cách mạng nên không đỡ đần được mẹ để nuôi dưỡng 5 người con trai cũng như trợ giúp kinh tế cho gia đình mà lòng con tê tái. Nhớ những năm CCRĐ (Giáp Ngọ, Ất Mùi: 1954-1955) mình mẹ phải lo nuôi 5 đứa con nhỏ khi trong nhà không còn hạt gạo nào để ăn mà lòng con càng xót xa. Kể cả những ngày cơ cực ấy, mẹ cũng chưa bao giờ kêu than số phận, chỉ thấy đêm đêm mẹ ngâm Kiều cho khuây khoả. Rồi hai cái tang cách nhau vài tháng cuối 1955 của ông bà nội tưởng đã làm mẹ bị gục ngã. Nhưng ngày 6/1/1967, một cái tang khủng khiếp đã làm mẹ gục ngã hoàn toàn, đó là cái chết của em Tư khi em vừa tròn 20 tuổi, lúc em đang ở Đội TNXP làm đường 21 tại Quảng Bình thì bị bom Mỹ giết hại. Từ đó, mẹ bị bệnh tim và đau yếu thường xuyên.

LẦN THEO TỪNG GIỌT NẮNG

ĐẶNG HUY VĂN
(Viết tặng cháu nội của ông)

Cháu đi dạo cùng ông
Lần theo từng giọt nắng
Bởi bầu trời mênh mông
Bị vòm cây che chắn

CÒN ĐÂU SÔNG NHUỆ NGÀY XƯA!

Đặng Huy Văn: Đọc bài viết “Gửi thủ tướng Ba Dũng” đăng ngày 24/6/2013 của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, tôi rất xúc động. Đặc biệt khi xem Video Clip cưỡng cướp đất của một bà mẹ Việt Nam Anh Hùng tại phường Cẩm Bình, tôi không cầm được nước mắt. Nhân được nghe câu chuyện về cưỡng cướp đất tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội của một người bạn gái nhà tôi, tôi chợt nhận ra trên đất nước mình ở nơi nào người dân cũng bị cướp đất một cách tàn bạo. Ngay những dự án BĐS ở quận Hà Đông bên bờ Sông Nhuệ như Văn Phú, Văn Khê, Dương Nội…cũng làm cho bà con rất bức xúc. Đặc biệt, tại phường Dương Nội, chúng còn cho xe chở đất lấp hàng trăm ngôi mộ của dân trong một đêm và cưỡng chế hàng chục hecta đất bất hợp pháp của bà con Dương Nội khiến họ phải ra giữ đất cả ngày 30 và mùng 1 Tết, mà nay vẫn chưa được giải quyết.

HAI BÀI THƠ TẶNG CHÁU NỘI YÊU THƯƠNG

Bài thứ nhất:

ĐÀN CHIM SẺ

Đàn chim sẻ
Sà xuống sân
Đang dục mẹ
Gọi Phúc, Quân

HOÀNG SA LÀ ĐÂU HỞ NGOẠI?

Đặng Huy Văn: Trung tá Hải Quân VNCH Ngụy Văn Thà (quê quán Trảng Bàng,Tây Ninh), Hạm Trưởng Hộ Tống Hạm Nhật Tảo HQ10 đã vĩnh viễn nằm lại dưới đáy biển quần đảo Hoàng Sa ngày 19/1/1974! Ông đã để lại cho bà quả phụ Huỳnh Thị Sinh 3 người con gái lúc bấy giờ hãy còn bé dại. Với bao nhiêu nhọc nhằn gian truân của một người vợ góa lính VNCH, bà đã nuôi dạy ba cô con gái nên người và họ đã sinh cho bà sáu đứa cháu ngoại, trong đó cháu lớn nhất năm nay vừa học xong lớp 12 và sắp tới sẽ dự thi vào đại học.

ĐÂY LÀ GIANG SƠN GẤM VÓC CỦA 91 TRIỆU ĐỒNG BÀO!

Đặng Huy Văn: Chính quyền Bắc kinh đang ngày càng ngang ngược xâm phạm Biển Đông, đặc biệt với yêu sách “Đường lưỡi bò” thì ngư dân Việt Nam sẽ không còn ngư trường để đánh bắt cá. Hàng ngày chúng dùng tàu lớn bắt giữ, bắn giết người và phá hủy thuyền đánh cá của ngư dân ta mà không được các nhà lãnh đạo Việt Nam lên tiếng bảo vệ. Trong khi đó, chúng lại ngang nhiên đưa hàng trăm tàu thuyền đánh bắt cá trên vùng biển của Việt Nam mà không bị cảnh sát biển Việt Nam ngăn chặn. Chúng lại còn đơn phương tuyên bố thành lập thành phố Tam Sa trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Thế mà ngày 1/10/2012 chúng đã tổ chức mừng quốc khánh Trung Quốc tại Hoàng Sa của Việt Nam mà các vị lãnh đạo đảng và nhà nước ta cũng gửi điện chúc mừng..


Trên đất liền, nhà nước ta lại cho thương lái Trung Quốc tự do sang đầu tư nuôi đỉa, mua rễ tiêu, nuôi cá lồng...để tàn phá nền kinh tế của ta. Đặc biệt, hai năm trở lại đây chúng đã mua đỉa với giá rất cao để về “làm thuốc” là một âm mưu cực kỳ thâm độc nhằm khuyến khích nông dân ta nuôi đỉa làm hủy hoại môi trường Việt Nam như trước đây đã từng nuôi chuột, nuôi ốc bươu vàng, rùa tai đỏ...

Nhân chuyến thăm Trung Quốc của chủ tịch nước Trương Tấn Sang kể từ ngày 19 đến 21/6/2013 để nhằm cũng cố thêm “tình hữu nghị đồng chí láng giềng 4 tốt và 16 chữ vàng” giữa ĐCS và chính phủ hai nước Việt - Trung, tôi xin trân trọng gửi tới quí vị độc giả một bài viết về chú AQ của Lỗ Tấn tiên sinh và những âm mưu thâm độc của bè lũ con hoang, cháu nhặt của “AQ chính chuyện”[1] đã và đang tìm mọi cách mua chuộc các nhà lãnh đạo Việt Nam để biến nước ta thành một tỉnh của chúng như thời Bắc Thuộc.



LỜI THƯƠNG GỬI CON GÁI TẠ PHONG TẦN

Đặng Huy Văn: Vài tháng trở lại đây, tự nhiên tôi lại thích nghiên cứu về tâm linh. Đầu tiên là xem các đĩa DVD gọi hồn và tìm mộ thất lạc của Phan Thị Bích Hằng, rồi gần đây đọc cuốn sách “MỘT THẾ GIỚI KHÁC” của nhà Ngoại Cảm Nguyễn Ngọc Hoài làm cho tôi bị tự kỷ ám thị. Có đôi lúc, tôi cũng hâm hâm tưởng như mình có khả năng nói chuyện được với người âm thật sự.

Thế rồi không hiểu sao, sau khi đọc một loạt bài về Blogger Tạ Phong Tần và khi biết tin chị bị chuyển trại giam ra Thanh Hóa thì trong một đêm mưa rào, tôi đã bị chìm sâu vào giấc ngủ. Rồi tôi đã có một giấc mơ khó tả, ở đó tôi đã gặp được bà Đặng Thị Kim Liêng, mẹ đẻ của Tạ Phong Tần về trò chuyện với tôi. Bà nói về những nỗi xót thương và tình yêu vô bờ bến với người con gái vừa được Ngoại Trưởng Hoa Kỳ tôn vinh là “Một trong 10 người Phụ Nữ Can Đảm của Thế Giới” hiện đang phải nhận một bản án quá nặng 10 năm tù giam, nay vừa bị chuyển trại ra Thanh Hóa, vùng đất mà mùa hè thì bão Lào bỏng đất, mùa Đông thì mưa dầm ẩm ướt và rét giá, rất nguy hiểm cho tính mạng của những người bị bệnh viêm họng mãn tính như chị Tạ Phong Tần.

CON ĐI BIỂU TÌNH CHỐNG TÀU CÙNG MẸ

Đặng Huy Văn: Nhà văn Thùy Linh, một trong số hơn 20 biểu tình viên bị CA bắt lên trại Lộc Hà sáng ngày 2/6/2013 tại Hà Nội, đã viết: “Ở trại Lộc Hà lần này, mình gắn bó nhất với một biểu tình viên nhí là cu Tài, mới hơn 5 tháng tuổi theo mẹ Nga đi biểu tình. Hỏi Nga, con nhỏ thế sao cứ tha lôi đi thế này? Nga bảo: “Đi thế này còn hơn ở nhà vì an ninh luôn vây nhà, gây sự...Khổ lắm! Ba mẹ con đành cứ ba lô trên vai đi khắp nơi!”. Cu Tài vô cùng dễ thương, đẹp trai cả ngày ở nhà lưu trú của trại nóng bức tuyệt không một tiếng khóc, vòi vĩnh... Bú mẹ xong lại ngủ, tỉnh dậy lại cười, má lúm đồng tiền...

ÔI VIÊT NAM! VIỆT NAM! TỔ QUỐC HAY LÀ CHẾT!

Đặng Huy Văn: Ngày 2/6/2013 vừa qua, hàng trăm người yêu nước ở Hà Nội đã xuống đường biểu tình chống nhà cầm quyền Bắc Kinh đang xâm phạm trắng trợn Biển Đông của Việt Nam, đã tuyên bố lập thành phố Tam Sa bất hợp pháp trên các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của ta và đơn phương ra lệnh cấm ngư dân ta đánh cá trên vùng biển của chúng ta. Những ngày gần đây, chúng còn trắng trợn đâm chìm các tàu cá của ngư dân Việt Nam. Cuộc biểu tình hôm 2/6/2013 cũng đã diễn ra giống như cuộc biểu tình ngày 5/6 /2011, đã bị công an Việt Nam đàn áp, đánh đập dã man và bắt đi hàng chục người.

NHƯNG CHÍNH SỬ VIỆT NAM CÁC CHÁU ƠI CẦN PHẢI HỌC!

Đặng Huy Văn: Năm nay, bộ GDĐT đã chính thức công bố bỏ thi Môn Lịch Sử trong Kỳ Thi Tốt Nghiệp Phổ Thông. Trong khi các cháu học sinh lớp 12 của cả nước reo hò vì có thể thoát được hàng chục ngàn điểm “không” trong kỳ thi tốt nghiệp, thì tôi lại băn khoăn. Không biết thông tin này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới hàng triệu học sinh phổ thông đang học Môn Lịch Sử từ lớp 5 đến lớp 12 trong cả nước, một môn học quan trọng bậc nhất để tạo nên nhân cách sống của cả một dân tộc đã từng trải qua hàng ngàn năm tồn tại và phát triển? Nhất là từ năm 938, Ngô Quyền và các thời vua tiếp theo: Đinh, Lý, Trần, Lê, Nguyễn của chúng ta đã đánh đuổi được kẻ thù truyền kiếp để giữ gìn nền độc lập của dân tộc và thoát khỏi ách đô hộ Một Ngàn Năm Bắc Thuộc của chúng.

SÁU THÁNG TUỔI TRÒN

Lời Ông Nội:  Ngày 26/5/2013 này, cháu nội thứ hai Đặng Hoàng Quân của ông đã tròn 6 tháng tuổi. Ông nội viết bài này để cho hai anh em Hồng Phúc và Hoàng Quân cùng đọc nhé!


MÙNG 1 THÁNG 6 TỚI

Lời của bé: Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày mùng 1 tháng 6, ngày Tết của Nhi Đồng. Đây là lần đầu tiên con được ăn tết Nhi Đồng tại trường Mầm Non Hoa Trạng Nguyên với cô giáo mới, bạn gái mới. Con sẽ xin cô giáo được biểu diễn vũ điệu Gangnam Style mà con đã rất ấn tượng khi được xem các anh chị con các cô bác ở cơ quan bố biểu diễn hôm dự lễ Noel 2012 tại Khác Sạn Bảo Sơn, ông bà nội và mẹ ạ!

PHƯƠNG UYÊN THIÊN THẦN NHỎ

Nguyễn Hàm Thuận Bắc: Tôi vô cùng tự hào vì có được một người bạn học đồng hương như Nguyễn Phương Uyên. Tôi sẵn sàng xả thân để gìn giữ biển đảo thân thương cho Tổ Quốc để luôn được xứng đáng với cô ấy. Vì bận công tác nên tôi được biết kết quả phiên tòa xét xử hai em Phương Uyên và Nguyên Kha quá muộn. Bản án quá nặng và bất công mà tòa Long An dành cho hai em đã trở thành tiếng còi báo động toàn dân tộc: TỔ QUỐC ĐÃ LÂM NGUY!

ÔNG CÓ BIẾT PHƯƠNG UYÊN VÀ NGUYÊN KHA LÀ AI KHÔNG?

Đặng Huy Văn: Hôm nay, ngày 16/5/2013, tại tòa án nhân dân tỉnh Long An, thành phố Tân An đã diễn ra phiên tòa “công khai” xét xử hai sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha với tội danh “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Kết thúc phiên tòa chiều nay với mức án dành cho Đinh Nguyên Kha là 10 năm tù giam và 3 năm quản chế; với Nguyễn Phương Uyên là 6 năm tù giam và 3 năm quản chế. Bản án nặng nề dành cho hai cháu làm tôi đau lòng lắm! Tôi viết bài này kính gửi TBT Đảng CS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng để thỉnh cầu ông cho phép tôi được đi tù thay hai cháu, vì tôi đã già không còn có ích cho ai nữa trong khi hai cháu Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha là những hiền nhân của Tổ Quốc. Hai cháu sẽ là ngọn cờ chống lại sự bành trướng xâm lược của kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam trong tương lai!

NGÀY ĐẦU CHÁU TRAI ĐI HỌC

Đặng Huy Văn: Cháu nội Hồng Phúc của tôi đã gần ba tuổi. Trong buổi lễ Mothers’day, chủ nhật 12/5, ông bà nội cùng cha mẹ cháu đã quyết định chọn ngày 13/5/2013 sẽ cho cháu đến trường đi học. Mẹchọn cho cháu một trường mẫu giáo tư thục có cái tên Hoa Trạng Nguyên gợi nhớ một thời khoa bảng của ông bà tổ tiên làm nức lòng con trẻ. Ôi! Ước gì trong tương lai, cháu nội tôi cũng sẽ trở thành một Hoa Trạng Nguyên để góp sức xây dựng đất nước và đòi lại quần đảo Hoàng Sa mến thương cho non sông nước Việt nay đang bị kẻ thù truyền kiếp của dân tộc xâm chiếm. Hãy cố lên để xứng đáng với sự kỳ vọng của gia đình và non sông cháu nhé!

30 THÁNG TƯ LẠI ĐẾN RỒI, CON ƠI MAU VỀ ĐI KẺO MUỘN!

Đặng Huy Văn: Nhân mừng thọ tuổi 70 của tôi lại vào dịp nghỉ 30/4, các con tôi đã quyết định cho bố một chuyến đi dối gi ào Sài Gòn và Miền Tây Nam Bộ. Tình cờ, tại vùng sông nước cuối cùng của Tổ Quốc, tôi đã được đến thăm nhà má Năm ngay gần bờ sông. Rồi má đã kể cho chúng tôi nghe những tháng năm trước 30/4/1975, ba má đã cưu mang cán bộ và bộ đội như thế nào. Má còn kể về một đứa con nuôi của má nay đang “làm vua” ở Hà Nội, đứa mà ngày xưa má đã suýt chết vì che dấu nó dưới hầm bí mật ra sao. Trời ơi, má Năm nay đã ngoài 90 mà vẫn còn minh mẫn lắm. Má cười, ba má chỉ tội nghèo nhưng nhờ sống thoải mái nên giữ được sức khỏe. Câu chuyện về đứa con nuôi “làm vua” của má nghe thật lạ! Má vừa kể vừa lau nước mắt hình như sau 38 năm biền biệt xa đứa con mà nay má vẫn thương yêu và lo cho tính mạng của nó như hồi còn trong Bưng vậy. Má nói, tình hình này thể nào cũng sẽ có một cuộc 30/4 nữa! Má sợ lúc đó ba má sẽ không còn đủ sức để cưu mang được nó. Rồi bỗng má thở dài: “Ôi sao nó không về trước đi! Cứ dại dột ngồi mãi đó lại như cái ông “Ca” gì đó ở bên Li-bi thì khổ!” Tôi chưa kịp hỏi họ tên đứa con nuôi “làm vua” của má là gì thì đã phải lên ca nô để đi sang vùng khác. Bài viết này chỉ ghi lại những lời thương của má để nhắn nhủ đứa con nuôi một thời ba má đã yêu thương như con ruột, xin được trân trọng sẻ chia cùng quí vị.

30 THÁNG TƯ ƠI, HỒN NƯỚC SẼ VỀ ĐÂU?

Đặng Huy Văn: Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày 30 tháng Tư, ngày mà cách đây 38 năm tôi đã nháy cẩng lên như một thằng điên vì vui sướng. Vì tôi tưởng kể từ nay, thanh niên Việt Nam sẽ không còn phải chém giết lẫn nhau nữa, bởi cuộc nội chiến tàn khốc nhất lịch sử dân tộc Việt Nam làm chết tới gần 5 triệu người đã kết thúc! Nhưng thật đáng tiếc sau ngày 30/4/1975 vẫn còn thù hận, hơn 1 triệu cán binh cộng hòa phải đi tù và chết đói trong lao tù hơn 16 vạn người, khoảng 60 vạn thuyền nhân bị chết chìm mất xác trên các đại dương khi vượt biển đi tỵ nạn và có tới 3 triệu người Việt phải bỏ nước ra đi không hẹn ngày trở lại. Đó là một tấn thảm kịch bi đát nhất trong lịch sử Việt Nam!

SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 92, NÊN CHĂNG QUỐC KỲ, QUỐC CA CŨNG SỬA?

Đặng Huy Văn: Hai tháng nay, tôi đã được đọc rất nhiều bản góp ý về “Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992” của nhân dân cả trong và ngoài nước, trong đó có nhiều bản góp ý rất tâm huyết. Tôi là một nhà giáo đã nghỉ hưu nay về làm bạn với nông dân, nên chỉ xin góp vài ý kiến nhỏ về “Điều 13” của “ Dự thảo Hiến Pháp 92 sửa đổi” thôi. Cụ thể là, nhân dịp sửa đổi Hiến Pháp 92, chúng ta nên chăng cần sửa đổi Quốc Kỳ và Quốc Ca hiện tại?

Quốc Kỳ Việt Nam nên chăng cũng cần sửa đổi ngay vì “Cờ Đỏ Sao Vàng Năm Cánh” đã được lấy nguyên hình từ Lá Cờ Hồng Quân LX (Quân Kỳ) trên cơ sở Quốc Kỳ Liên Xô, chỉ tô đậm thêm màu vàng vào ngôi sao năm cánh ở giữa thôi, chứ đâu phải là cờ truyền thống Ngàn Năm Văn Hiến của cha ông! Liên Xô, chủ yếu là Liên Bang Nga, người ta cũng đã bỏ lá “Cờ Đỏ Búa Liềm” đó từ 1991 để quay về Lá Cờ Nga Hoàng truyền thống trước năm 1917 của họ rồi! Vậy, tại sao nước ta lại vẫn còn giữ Lá Cờ Đỏ mà không quay trở lại Lá Cờ Vàng truyền thống thời Nhà Nguyễn, thời mà Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông của chúng ta đâu có kẻ nào dám tuyên bố chủ quyền? 

Quốc Kỳ Việt Nam nên chăng cũng cần sửa đổi ngay vì “Cờ Đỏ Sao Vàng Năm Cánh” đã được lấy nguyên hình từ Lá Cờ Hồng Quân LX (Quân Kỳ) trên cơ sở Quốc Kỳ Liên Xô, chỉ tô đậm thêm màu vàng vào ngôi sao năm cánh ở giữa thôi, chứ đâu phải là cờ truyền thống Ngàn Năm Văn Hiến của cha ông! Liên Xô, chủ yếu là Liên Bang Nga, người ta cũng đã bỏ lá “Cờ Đỏ Búa Liềm” đó từ 1991 để quay về Lá Cờ Nga Hoàng truyền thống trước năm 1917 của họ rồi! Vậy, tại sao nước ta lại vẫn còn giữ Lá Cờ Đỏ mà không quay trở lại Lá Cờ Vàng truyền thống thời Nhà Nguyễn, thời mà Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông của chúng ta đâu có kẻ nào dám tuyên bố chủ quyền?

NHỮNG LỜI THƠ CỦA ANH

Phạm Minh Tổng: Phản hồi cho bài viết "HÃY NGỬNG CAO ĐẦU HỠI ĐOÀN VĂN VƯƠN VĨ ĐAI!" .

NHỮNG LỜI THƠ CỦA ANH

HÃY NGỬNG CAO ĐẦU HỠI ĐOÀN VĂN VƯƠN VĨ ĐẠI!

(Viết tặng những người nông dân dũng cảm tại Tiên Lãng, Hải Phòng)

Hãy ngửng cao đầu hỡi cựu chiến binh Đoàn Văn Vươn vĩ đại!
Hơn 70 triệu nông dân Việt Nam khắp cả nước đứng bên anh
Hàng triệu hồn thiêng Biên Giới, Hoàng Sa...đã về đây đầy đủ
Gặp nhau trên Bến Cảng quê hương hát điệp khúc quân hành

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

ĐẦM ANH VƯƠN LÀ NGƯỜI NƯỚC NÀO CÁC CHÚ?

ĐẶNG HUY VĂN: Năm ngoái, sau khi xẩy ra vụ cưỡng chế trái pháp luật đầm tôm của gia đình anh Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng, tôi đã đọc đi đọc lại Vụ Án Đồng Nọc Nạn tại làng Phong Thạnh, quận Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, 1928, để hy vọng gia đình anh Vươn cũng sẽ được xét xử trong một phiên tòa công bằng như Tòa Đại Hình Cần Thơ của chính phủ thuộc địa. Nhưng nay, tôi phải viết bài này để vĩnh biệt Vụ Án Đồng Nọc Nạn vì vị quan tòa tại Tòa Đại Hình Cần Thơ đã chết, nên gia đình anh Vươn sẽ bị xét xử tại Tòa Án Hải Phòng từ ngày 4/4 đến ngày 10/4/2013 và kết quả phiên tòa này như thế nào thì không cần phải đợi đến ngày tuyên án, chúng ta cũng đã biết. Ôi! Thương quá những người nông dân Việt Nam lam lũ đang phải chịu kiếp sống lầm than đau khổ!

ĐẦM ANH VƯƠN LÀ NGƯƠI NƯỚC NÀO CÁC CHÚ?
(Kính viếng hương hồn Vụ Án Đồng Nọc Nạn)

NGHE TIN CHÚNG SĨ NHỤC ÔNG

ĐẶNG HUY VĂN: Sau khi nghe cuộc phỏng vấn của phóng viên VTV với cựu bộ trưởng Tư Pháp Nguyễn Đình Lộc trong buổi phát hình của VTV1 lúc 19 giờ ngày 23/3/2013, tôi hơi buồn nhưng không ngạc nhiên. Tôi không giận mà chỉ thương ông ấy! Bởi vì cái bản án bi thương của Tướng Trần Độ ngày xưa chính ông Lộc là một trong những người góp sức, nay vẫn còn in đậm dấu ấn trong cuộc đời ông. Và có lẽ bản án đó nay đang tự kỉ ám thị ông, nên ông ấp úng, ông ngập ngừng là điều thông cảm được! Nhưng ông không rút chữ kí như chủ tich Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng từng rêu rao, chứng tỏ ông đã quyết tâm đứng về phía các nhà trí thức và nhân dân cả nước đang đòi tự do và dân chủ bất chấp sinh mệnh chính trị của ông có thể bị đe dọa.Cám ơn ông!

Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2013

TRÊN SÔNG VẮNG, TRƯƠNG CHI CẤT TIẾNG HÁT

(Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của cố nhạc sĩ Văn Cao)

Trên sông vắng, Trương Chi cất tiếng hát
Xao xuyến lòng ai hằng đợi Suối Mơ
Để Lưu Nguyễn tới Thiên Thai lạc bước
Cung Đàn Xưa vang vọng đến bây giờ!